CUỐI CÙNG BỐ MẸ CŨNG VỀ

Một cái Tết đến và trôi qua trong lặng lẽ, khi mà chỉ có mỗi ngày mùng 1 là có cả bố mẹ ở nhà và gia đình quây quần mâm cơm.

Miền Bắc khô lạnh và miền Nam nóng ấm. Người người mỗi ngày vẫn ra Bắc vào Nam, bước qua lại hai thái cực của thời tiết đất nước. Mẹ cũng ra Bắc vào Nam, rồi lại ra Bắc. Những ngày cuối năm sang đầu năm mới cứ chùng xuống từ từ, bởi những việc diễn ra không ai có thể lường trước được.

Con người cứ thế quấn đi theo những thái trạng cuộc sống.

Những ngày bố mẹ ra, 3 chị em, có thêm cô, và Joeh thì được nghỉ Tết dài ở nhà.

Những bữa cơm lúc được lúc không thể nào ăn nổi, nếu may ra có cô mình nấu thì còn ra bữa. Hai ngày rồi toàn sang nhà chị Phương ăn cơm. Bốn ngày phải dậy thật sớm để chở Nguyên đi học, rồi đưa đi đón về 4 lần sáng chiều. Hôm đầu tiên, cũng là hôm không ngủ tẹo nào, cứ thế, sáng đến giờ thì dắt xe ra chờ Nguyên đi học. Hôm thứ 2, ok, I can do it. Hôm thứ 3 vì quá buồn ngủ do thói quen thức khuya khó bỏ mà 2 chị em quên luôn dậy đi học 3 tiết chiều, mặt đứa nào đứa đấy mếu máo.. Hôm thứ 4, ngày cuối cùng, bản thân bắt đầu quen với việc dậy sớm, chịu được cái lạnh khi phóng xe ngoài đường, đến được trường đúng giờ và đảm bảo thằng em có gì đó bỏ vào bụng trước khi vào lớp.

Có một đêm, tầm 3h sáng, vì nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm mà 3 chị em cứ run rẩy và đơ cứng không biết làm gì, lo nhà bị trộm đột nhập. May mà có Joeh và tất cả cùng đi kiểm tra khắp nhà, sau đó mới an tâm ngủ được. Sau hôm đấy cứ ngay ngáy trong lòng, chỉ sợ đêm đến nghe thấy tiếng động gì lạ.. Toàn mong cho ngày vào mau đến, bố mẹ về nhà.

 

Bố mẹ vừa về nhà cách đây 1 tiếng.

Cuối cùng bố mẹ cũng về..

13.02.2011

3:45 pm

Bài này đã được đăng trong Của mỗi ngày và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to CUỐI CÙNG BỐ MẸ CŨNG VỀ

  1. trứng gà nói:

    ~ wordpress

    ít nhất viết ra cũng cảm nhận rằng mình thật sự đang sống ~

    Đến mãi hôm nay mới biết wp của m`

Bình luận về bài viết này