Định kiến

Đêm nay, tôi sẽ kể một câu chuyện quan trọng đã ảnh hưởng rất nhiều lên những định kiến của riêng tôi về cuộc sống hôn nhân, gia đình, và cả về toàn bộ cuộc sống, nói chung. Rất nhiều đêm rồi tôi đã trải qua những khoảng lặng trống trải của thời gian, trong đầu suy nghĩ mơn man về những điều nhạt nhẽo nhưng dai dẳng không dứt ra được. Cũng giống như đêm nay vậy. Chỉ có đêm là những khoảng trống diệu kì duy nhất trong ngày mà mỗi người có được dành chỉ cho bản thân mình mà thôi. Đêm nay, những suy nghĩ đó làm tinh thần tôi chùn xuống như một tấm bạt ẩm nước ủ rũ sau khi được cụp lại sau một trận mưa thật to. Tôi chợt nhớ ra một cách chữa cuối cùng cho những tâm trạng kiểu như thế này, không thể giải thoát bằng việc gì, cũng không nói được thành lời: viết ra.

Tôi về thăm quê cùng với gia đình mùa Tết vừa qua để dỗ đầu cho bà ngoại tôi. Một mùa Tết rét mướt, với hàng tấn quần áo mũ tất chòng trên người, tuy nhiên đôi lúc cũng không đủ làm tôi ấm. Quê tôi là một miền quê nhỏ nhắn, xa chốn thành thị. Nhà của ông bà, các chú bác tôi, và của tất cả các gia đình khác trong làng đều có bếp than củi, có giếng nước, có ao, có ruộng vườn, chó gà. Một bức tranh cuộc sống nông thôn rõ nét. Tôi luôn chú ý rất nhiều đến cái giếng nước. Nó là nguồn nước chủ yếu cho các công việc chùi rửa, bếp núc trong nhà. Nó cũng gắn liền với những người phụ nữ của tôi, vì chị tôi hay cô tôi luôn rửa bát đĩa ở đấy, trong cái rét mướt đông xuân. Người phụ nữ nông thôn luôn tất bật với công việc nhà, chuyện bếp núc, trong một điều kiện thiếu tiện nghi như thế. Tất cả họ, mỗi một ngày trôi qua, làm hàng trăm công việc không tên cho một điều chung duy nhất, đó là chăm sóc, vun vén cho chồng con. Cơm nước, áo quần giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Một ngày trôi qua thật không quá khó để đoán trước.
Tôi thường thức dậy gần giờ trưa vì hay đánh bài khuya với anh em họ hàng vào đêm hôm trước, còn không thì cũng do mải xem Vietnam’s next top model trên mạng với chị và em trai. Tôi thường nghe thấy giọng nói của các cô, bà nội và mẹ râm ran việc bếp núc lo nấu bữa trưa. Tương tự vào đầu giờ chiều, khi vừa xuôi bữa trưa được vài tiếng. Phụ nữ. Bếp núc. Tôi lấy làm ám ảnh về điều đó. Các “ông chồng” trong ngày Tết đa phần là đút hai tay vào túi áo và đi lang thang. Tôi cũng lấy làm ám ảnh về điều này. Tôi không vơ đũa cả nắm, vì tất nhiên không phải “ông chồng” nào cũng như vậy, đặc biệt là các ông anh và anh rể bên họ ngoại của tôi. Chỉ là đôi lúc, trong một vài phút giây tôi đã chứng kiến những điều không hay, không tốt khiến tôi quá xót thương cho những người phụ nữ của mình, thành ra càng ngày nó càng chiếm toàn bộ liên tưởng của tôi từ lúc nào. Tôi có thói quen thích trông về phía tiêu cực của một vấn đề, tìm kiếm sự hoàn hảo, không ngồi im khi thấy bất bình, luôn muốn ra tay “hảo hán” để thay đổi thế vận, và dễ có định kiến về ai đó, việc gì đó. Tôi thề là tôi đã nghĩ đến việc tìm và chạy đến túm cổ, tát cho bằng được vào mặt của một tên khốn nạn đã làm hỏng cuộc đời một người phụ nữ. Người đó là cô tôi, người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, nhưng yếu đuối, xui xẻo và ngu ngốc. Tên khốn đó thì làm tôi khiếp sợ về đàn ông, đến mức không tài nào ngủ được vào buổi tối được nghe kể chuyện về hắn.
Đến đây thì bức tranh cuộc sống nông thôn không còn yên bình và xanh một màu hiền hòa nữa. Cả bức tranh cuộc sống nói chung cũng vậy nốt.

Những ngày về quê, thời gian như chậm hơn, hoặc là một ngày có thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Không chỉ là trong những ngày Tết tôi mới có dịp thấy được rõ ràng hơn từng chuyển động quen thuộc và bình lặng của cuộc sống và bản chất của nó. Các mùa khác cũng thế, tôi cũng đã từng về quê vào những ngày hè oi ả. Tôi còn nhớ những chiều mùa hè không có điện nên cũng không có quạt điện, tôi ngồi trước hiên với bà ngoại, với chị tôi, ăn nhãn, ăn bòng bòng ở cây nhà, vừa quạt vừa chơi ô quan với em tôi. Các anh tôi chạy qua nhà trong tay có cá vừa câu được, hoặc là rau hái ở ruộng. Sau đó chị họ tôi về trong đôi ủng cao đi hái lúa. Bác tôi thì phơi lúa, cân gạo bán buổi chiều tà, xôn xao cả trong khoảnh sân nhỏ. Tôi chỉ ngồi im và quan sát, cứ có việc gì thì y như rằng rộn ràng hết cả nhà, ai cũng xăn xắn hết làm cái này đến cái khác. Bao nhiêu năm, xuân, hạ, thu, đông, ai cũng già đi nhưng mọi việc vẫn thế, không thay đổi, những dáng vẻ xăn xắn, bận rộn với công việc quen thuộc trong gia đình. Cuộc sống hiện rõ bản chất luẩn quẩn của nó.

Khi bay vào đến Sài Gòn, mở va li ra, tôi phát hiện đã vô tình mang theo những hơi lạnh của cái rét đậm ngoài Bắc vào những cơn gió ấm áp trời Nam, và vô tình cũng mang theo cả những gam màu trầm lạnh lẽo vào trong tâm trí mình. Gần như khó mà thoát ra được sự trơ cứng trước nhiều thứ trong cuộc sống của tôi, bắt đầu từ lúc đó.
Trơ.
Đó là từ mô tả được tôi lúc này.
Tôi đang phân tích điều gì, làm rõ điều gì trong đầu đây.

Năm 2011 vừa qua đi. Phải nói năm 2011 là một năm đầy những may mắn, cùng rất nhiều những trải nghiệm đối với tôi. Tôi đạt được nhiều giải thưởng, làm những thứ mà tôi chưa từng làm, đi những nơi chưa từng được đến, học tập cùng những người bạn thú vị trong trường đại học. Tưởng chừng như không gì tuyệt hơn được nữa.
Năm 2012 vừa đến thì đã mang đi đâu mất sự vô tư và nhiệt huyết đấy của tôi. Tôi đã sợ khó mà tìm lại được chúng, khi mà tôi đang nghĩ đến những điều quá thực tế. Cảm giác như đặt tay gõ vào cánh cửa của sự trưởng thành.
Những ngày sau Tết không phải đi học mỗi ngày, chỉ học 2 buổi một tuần. Thời gian còn lại trong ngày tôi giúp mẹ nấu cơm trưa và cơm chiều cho cả nhà. Những ngày đầu tiên tôi hay bị mẹ rầy vì tác phong chậm, trong lúc nấu cứ thả hồn đi đâu không tập trung, còn mẹ và em tôi thì đang trễ giờ học đến nơi. Những ngày sau đó thì đỡ hơn, tôi chỉ bị mẹ rầy vì tác phong chậm thôi.Tôi nhận thấy nghịch cảnh của bản thân, khi mà trong đầu thì đang rất là định kiến chuyện phụ nữ – bếp núc, còn tay thì vẫn cứ nấu nướng mỗi một ngày 2 bữa. Tuyệt! Thôi được, thú thật, những ngày này, chuyện nấu nướng chiếm phần lớn thời gian của tôi một ngày. Thời gian còn lại tôi ngồi chờ đến chuẩn bị bữa tối, hoặc là ngồi rầu rĩ vì mắc kẹt trong mâu thuẫn của bản thân, trên người luôn hay mặc chiếc tạp dề chấm bi yêu thích chuyên để rửa bát, không khó để liên tưởng đến hình ảnh của một bà nội trợ tuyệt vọng kiểu Việt Nam. Những người bạn của tôi trong nhà là mèo Whisky và cái ti vi. Cũng thật là tuyệt luôn! Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản đến mức có thể giỏ vài giọt nước mắt ra được. Nhưng tôi lại nghĩ đến mẹ tôi, nhờ vậy mà cứng rắn hơn. Tôi nghĩ đến sự vô tâm của mình, của cả nhà với mẹ từ trước đến nay khi mẹ phải một mình làm tất cả những công việc nội trợ, dọn dẹp, giặt giũ và cả bếp núc. Tôi nghĩ đến việc mẹ đã phải tự thân chống chọi với quá nhiều thứ một lúc một ngày, trong một khoảng thời gian dài: công việc ở trường, công việc ở nhà, công việc của những người khác cần nhờ đến, chồng và những đứa con hư. Tôi nghĩ cần phải trao tặng bằng khen Anh Hùng như của người Mĩ cho mẹ, vì những hy sinh, cống hiến, cho quyền lợi của mọi người. Càng ngày tôi cảm thấy mình càng cần phải giúp đỡ mẹ. Và tôi cũng càng ngày càng cảm thấy ghét bếp núc hơn. Tôi đã vài lần đánh tiếng với cả nhà, thề là mình sẽ không lập gia đình kiểu thế này đâu. Cảm giác thui thủi trong bếp là một cảm giác khá buồn và tuyệt vọng, nhất là trong khi các bạn bè của mình đang tung tăng bay lượn ngoài kia, thực hiện hàng trăm những ý tưởng tuyệt vời mà mình không biết được. (hic) Tôi nghĩ, nếu như chỉ cần có một người đàn ông nào đó trong gia đình cùng phụ giúp mẹ, hoặc tôi nấu bữa tối, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Tôi ghét cách nghĩ mặc định của đàn ông việc bếp núc là “đặc nhiệm” của phụ nữ, con gái, bé gái.. và không bao giờ động tay đến hay giúp đỡ, chỉ ngồi chờ được nấu cho ăn, được phục vụ.. dạng như thế. Nếu tôi là một đứa con trai, sau khi hiểu ra được điều này, tôi sẽ cố gắng giúp mẹ tôi công việc nhỏ nào đó khi mẹ nấu ăn, đơn giản tôi muốn mẹ cảm thấy tốt hơn với công việc hằng ngày này của mẹ, thay vì đôi khi phải tủi thân vì lủi thủi một mình. Và là một cô gái, tôi không bao giờ muốn chứng kiến sự gia trưởng (hay còn gọi là thờ ơ, vô tích sự) của người đàn ông trong thời này nữa. Nó làm đau mắt của tôi và làm tim tôi nhàu nát.

Nhìn chung thì cái không tốt ở đây là sự định kiến sâu đậm của riêng mình làm tôi trầm tư suốt những ngày qua. Còn cái tốt là tôi nhận ra mình đã chín chắn hơn một chút. Quả thật cảm giác của tôi khi viết đến dòng này đã nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc bắt đầu đặt tay xuống gõ phím. (Viết ra thật hiệu nghiệm.)
Tôi không thể bỏ việc bếp núc. Đó là sự thật, từ giờ cho đến mãi về sau. Thật ghét phải nói ra nhưng vì tôi là con gái nên tôi phải như thế.
Điều thứ hai, tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để thật sự hiểu cuộc sống này và làm mọi thứ vì nó, thay vì từ trước đến nay chỉ có toàn những “mơ mộng tuổi nhỏ”. Tôi cần biến chúng thành “giấc mơ tuổi trẻ” rồi hiện thực chúng. Cuộc sống thật tẻ nhạt nên đành phải làm nó sôi động lên vậy.
Cuối cùng, định kiến về đàn ông của tôi, cách để làm nó biến mất đi, tôi vẫn chưa thể tìm ra được. Và tôi biết những ngày tới sẽ thật khó khăn để tôi thật sự mở rộng tấm lòng mình. Đáng buồn..


Đăng tải tại Của mỗi ngày | 1 bình luận

Fix you

When you try your best but you don’t succeed

When you get what you want but not what you need

When you feel so tired but you can’t sleep

Stuck in reverse.

Đăng tải tại Của mỗi ngày | Bình luận về bài viết này

Không nhớ nhưng cũng không cố quên

Không nhớ nhưng cũng không cố quên.

Nhưng lại bất ngờ xuất hiện như một điều quen thuộc..

Đồng hồ điện thoại đặt 6:40am, dậy đi học vẽ ở Tản Viên. Chỉ nhớ đã kịp nhanh chóng với tay tắt chuông rồi vùi vào gối ngủ lúc nào không hay. Cứ thế giờ vào học trôi qua. Bắt đầu từ tuần này, thầy sẽ thực hiện nghiêm ngặt giờ giấc, đi trễ giờ học sẽ bị phạt đây..

Một tiếng đồng hồ ngủ vùi đủ cho một giấc mơ. Giấc mơ này nếu như không bao giờ thức dậy, sẽ tưởng như nó có thật. Những gì xảy ra trong nó không quá logic như một việc có thật. Nhưng cảm giác của cái nắm tay và ôm chặt thì lại rõ rệt, đến mức tự có thể thấy mình run rẩy, và nghe được những nhịp tim đập liên hồi.

Lần đầu tiên gặp lại người ấy trong giấc mơ của mình. Mặc dù giờ đây cả 2 chẳng có chút liên hệ gì đến nhau, không nhìn thấy nhau, không nghĩ ngợi về nhau nữa. Cho nên tự bản thân cảm thấy rất lạ lùng. Trong giấc mơ, người ấy đang gặp một chuyện gì đó rất buồn, rất khủng khiếp, và quyết định đến gặp mình, giống như mình là một bờ vai đang tin cậy để dựa vào trong những lúc trời đổ mua đổ gió của người ấy vậy. “Liệu có chuyện gì tồi tệ đang xảy ra không?”

Hy vọng là không..

Khi mở mắt tỉnh giấc và cũng thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình, lạ lẫm nhưng cũng thân thuộc, thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt ấy, có cảm giác mình vừa rất nhẹ nhõm trong lòng thì bây giờ lại trở về năng trịch, rơi mạnh xuống mặt đất. Phải mất nửa tiếng để có thể trở lại bình thường, bước khỏi giường và bắt đầu một ngày như bao ngày. Đã trễ giờ học rồi, bản thân mình cũng không có hơi sức đâu để đến trường lúc này nữa. Nếu giấc mơ này đến sớm hơn, tức là cách đây mấy tháng trước, có lẽ mình sẽ khóc đến ướt cả gối thì thôi. Bản thân tự nghĩ vậy, tự thấy yên lòng. Vậy là.. Mọi thứ đã đến, một cách tình cờ và nhẹ nhàng. Và nó cũng đã đi qua cả rồi, một cách tự nhiên và nhẹ nhõm. Những gì trở lại trong giấc mơ có thể chỉ là một vài mảnh vụn của cảm giác. Có lẽ mình luôn thích cảm giác an toàn và yên tâm khi được người ấy ôm chặt vào lòng. Chỉ là do bất ngờ quá nên khiến mình mất thăng bằng.

Không nhớ nhưng cũng không cố quên.

Nhưng lại bất ngờ xuất hiện như một điều quen thuộc.

10:10

22042011

Đăng tải tại Của mỗi ngày, Love | 5 bình luận

Disease

Thật không tốt một tí tẹo nào khi thức dậy và nhận ra mình đang bước vào chuỗi ngày đau ốm, cơ thể rệu rã, đồng nghĩa với việc các công việc học hành, luyện tập đình trệ, đồng nghĩa với cả việc mọi chuyện đang tiến triển lại trở về với trạng thái ì trước đó..

Trái rạ, sốt xuất huyết, sốt siêu vi, gần đây nhất, tiêu chảy nhiều ngày.. vừa rồi là sốt phát ban. Bản thân bắt đầu cảm nhận rõ sự quen thuộc của những cơn sốt của đủ mọi loại bệnh, và sự rời rạc của cơ thể sau những lần đau nhức, cứ như chẳng thể làm việc gì được nữa vậy. Nghĩ đến những buổi chạy bộ 4 5 vòng ở sân vận động Hoa Lư, hay những buổi tập đến đau nhức tay chân trong phòng tập, cứ như những chuyện lạ lẫm. Nghĩ đến hàng đống việc phải làm mà chưa làm của trường lớp, tự dưng thấy lòng chùng xuống nhiều vì e sợ.

Vốn mình cũng là kẻ nhát việc, chưa kể có những việc cần làm trong học tập không gây được cho mình nhiều hứng thú, nên mình cũng ngại chẳng nghĩ đến nó. Mặc dù mình vẫn muốn hoàn thành nó và có được kết quả kha khá.. Mình không muốn con bạn mình nó tủi thân vì phải đi học với một đứa vô tâm với chuyện học chung của nhóm cho lắm, mình cũng không muốn có kết quả kém, rồi bạn bè xa lánh, gia đình tủi hổ.. :< Cho nên mình cho dù thế nào đi nữa, vẫn phải hoàn thành chúng, bằng những sự lạc quan ít ỏi, và kiến thức còn hạn hẹp, bên cạnh chút khả năng ứng biến vốn có. Vì mình biết việc học mình đang theo không phải là việc mình có thể làm được theo cách tốt nhất. Điều này đôi chút bị ảnh hưởng bởi sức ì mình có từ cấp 3, và nó cũng liên quan đến vấn đề vướng bận mãi với mình lúc này. Vấn đề này cũng dễ hiểu và thông thường hay gặp phải thôi..

Mình cảm tưởng những người trẻ, như mình cùng các bạn mình lúc này, là những thực thể lơ lửng trong không khí mà mọi người vẫn hít thở hằng ngày đây thôi. Sẽ còn lơ lửng cho đến khi tìm được mỏ neo đủ nặng để tiếp đất. Lơ lửng vì những điều hằng ngày vẫn cứ thế diễn ra chưa đủ sức làm cho cuộc sống này thật sự là cố định, cứ tạm bợ và đôi lúc tưởng chừng vô mục đích. Cái mình tìm là mục đích, luôn là vậy. Mình cần đảm bảo cho bản thân cảm giác an toàn và thanh thản. Hay ít nhất, mình ko muốn là kẻ ko mục đích chỉ biết làm theo những điều đám đông đang nhào vào, làm theo những điều được bảo cho là phải làm.

Mẹ ko ngày nào là hông quên nhắc nhở, bảo ban mình luôn sống thật khỏe mạnh và hết mình, lấy lao động làm mục tiêu, vì sự không ngừng hoạt động sẽ giúp con người tốt lên. Nhưng mẹ ơi, đến bao giờ con mới trở thành người linh hoạt như mẹ để đàm bảo việc mỗi ngày hoàn thành tốt đẹp, và ngày nào cũng như thế. Con cứ ngồi đây mãi, và nghĩ ngợi mãi, chẳng thể dứng được dậy. Cơ thể yếu ớt, và một cái đầu luôn nghi ngờ khả năng của mình..

Mùa hạ đang sang.

Mọi thứ lại vẫn chẳng thay đổi được nhiều như đôi lúc mình vẫn vui mừng nhầm tưởng.

Mình cần một sự nỗ lực.

Đăng tải tại Của mỗi ngày | 7 bình luận

Dreaming – the playback song of mine.

 

Romaji

jo molli hwimihejineun
naye kkumeul barabomyo
monghani soissotjyo
do isang nameun ge obso
modu pogihalkka hessotjiman
dasi ironayo

han-goreum han-goreum
oneuldo josimseuropge nedidyoyo
gaseum gadeukhi duryoumgwa
solleimeul aneun che
biteulgorigo heundeullyodo
nan tto han-goreumeul nedidyoyo
onjen-ga
mannal ne kkumeul hyanghe

idero
kkeutnaneun gon anilji
duryoumi nal jakkuman
mangsorige hajiman
gaseum sok gipeun goseso
momchuji anneun ullimi nal
apeuro ikkeuljyo

han-goreum han-goreum
oneuldo josimseuropge nedidyoyo
gaseum gadeukhi duryoumgwa
solleimeul aneun che
biteulgorigo heundeullyodo
nan tto han-goreumeul nedidyoyo
onjen-ga
mannal ne kkumeul hyanghe

han-goreum han-goreum
oneuldo josimseuropge nedidyoyo
gaseum gadeukhi duryoumgwa
solleimeul aneun che

biteulgorigo
heundeullyodo
nan tto han-goreumeul nedidyoyo
onjen-ga
mannal ne kkumeul hyanghae
onjen-ga
mannal ne kkumeul
hyanghe.

Translation

I was looking at my dream that is being deemed far away
And I was standing blankly
I don’t have anything left any more
I thought about giving up everything, but
I am standing up again

Even today step by step
I step forward carefully
My heart is full of fears
but it’s an excitement I’m embracing
I am staggering and shaking
But, I step forward towards
the dream that I am going to meet some day

As I’m thinking if it’s going to end like this
A fear constantly comes
I’m hesitating but
Deep inside my heart
There’s an unstoppable beating
that drags me forward

Even today step by step
I step forward carefully
My heart is full of fears
but it’s an excitement I’m embracing
I am staggering and shaking
But, I step forward towards
the dream that I am going to meet some day

Even today step by step
I step forward carefully
My heart is full of fears
but it’s an excitement I’m embracing
I am staggering and shaking
But, I step forward towards
the dream that I am going to meet some day

Towards the dream that I am going to meet some day.

 

 

Đăng tải tại Inspiration | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

HOW MANY FRIENDS DO YOU HAVE?

Wherever you are it is your friends who make your world. (William James)

Bạn bè là nguồn vui đáng kể trong cuộc sống.

Phải đấy, ở bất kể nơi đâu, nếu một người, hoặc một toán người nào đấy 😀 get involve vào cuộc sống của bạn, thì đích thị họ chính là bạn bè. Thật may mắn khi đã bước qua một chặng đường dài, ngoảnh đầu lại vẫn thấy bên cạnh (hoặc cảm giác như là bên cạnh) mình vẫn còn có những người bạn. Những người bạn không cùng máu mủ nhưng chung một nhiệt huyết này.

Câu chuyện là, trong những ngày rảnh rỗi nửa cuối xuân, không có nhiều việc để làm lụng và nghĩ ngợi nên có chút “đam mê” với hình ảnh chụp choẹt từ trước đến nay, lôi ra xem lại và edit lại đôi thứ, tất tật hình ảnh trong vòng 5 năm trở lại đây hệt như những cuốn phim hồi ức tua ngược, và toàn là hình với bạn bè. Chụp nhiều đến tưởng có thể phát ngán lên được, nhưng lại không ngán. Cái này người ta gọi là niềm vui bất tận có khi..

Có dịp muốn edit và upload hết lên fb cho đẹp thì hay quá :D.

Đi cùng bạn bè luôn vui. Nếu như ra nước ngoài sống một mình một thời gian, nỗi cô đơn vì thiếu bạn bè sẽ làm mình buồn lắm. Vì mình sẽ suốt ngày ngồi ước ao những buổi tụ tập, vui chơi, cả uống bia uống rượu ăn nhậu linh tinh, chè kem trà sữa, rong ruổi phố xá thoải mái.. (nói mà nghe cứ tưởng suốt ngày chỉ toàn rong chơi với bạn bè :D). Và mình sẽ nhớ cái cảm giác có thể nhờ cậy để được giúp đỡ lúc khó khăn, để mình có thể an tâm không phải lo lắng nhiều, từ bạn bè mình. Thật may, những khoảng thời gian học hành vẫn là ở đây, cùng bạn bè. Quyết định phải tận hưởng cho thật đã đời những năm tháng đi học cuối cùng này mới được. Vì càng ngày, niềm vui có được càng khó, nụ cười ngày càng nhỏ lại, mọi điều không còn quá li kì và thú vị như nó đã từng nữa, sẽ rõ ràng và đơn giản hơn nhiều.

Chúng ta luôn có thể gặp lại nhau chứ? Ở nơi ta bắt đầu? Sau khi mỗi người đã bước đi những quãng đường dài của riêng mình mà quên ngoảnh đầu lại?

Rồi sẽ có lúc chúng ta rẽ sang những hướng đi khác nhau, nhưng cho dù thế nào khi cần thiết, cũng đều có thể gặp nhau ở ngã rẽ.

Trứng gà đã bảo như vậy, và mình tin tưởng điều này.

Những ngày tiếp theo sẽ còn những tươi đẹp..

Thử chờ đợi.

Chiều ngủ dậy bị sụp mắt

5:00 pm

Đăng tải tại Của mỗi ngày, F.R.I.E.N.D.S | Thẻ | 4 bình luận

ALL YOU’VE GOT

We were made up as a team and we are about to win together, because of love.

Tôi thích những bộ film nói về team-mate, về những nỗ lực luyện tập không kể ngày tháng trong một đội bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền.. Cảm giác thi đấu cùng với đồng đội là một cảm giác không tệ một tẹo nào, khi mà tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng một cái gì đó được nhân lên gấp bội và san sẻ cùng nhau. Quan trọng là không bao giờ bạn thấy mình cô độc và phải cố sức làm gì đó một mình, vì đằng sau, và cả đằng trước, tất cả đều có đồng đội.

Thật dễ để tìm được một lý do thật thuyết phục để luyện tập chăm chỉ, nếu nằm trong một đội. Đôi khi là còn có thể trở nên tự giác hơn nhiều khi muốn mình là một hạt nhân có ích cho những chiến thắng. Bạn có được kỉ luật, và tinh thần mạnh mẽ.

Tôi vừa xem xong All you’ve got trên HBO, một bộ film vế bóng chuyền trung học, có Ciara đóng, và tất nhiên có 1,2 step :). Nó gợi nhắc cho tôi một quãng thời gian đáng nhớ ngắn ngủi trước đây của mình, có thể mọi người cũng biết :”>, khi tôi nằm trong đội bóng đá nữ của lớp.

Lúc đó cũng không mấy dễ dàng để tôi ra một quyết định táo bạo là thành lập đội bóng đá nữ của lớp, không hề. Nhưng mà team-mate đã phát huy sức mạnh của nó, đặc biệt là bạn có một lý do nghe rất muốn “lâm trận” lúc bấy giờ là mang giải vô địch về cho lớp thay cho đội tuyển nam (vừa bại trận 😦 ), thế nên ban đầu, tình hình rất mạnh mẽ. Và sau đó, tôi thề là nếu có trở lại những ngày đó một lần nữa tôi sẽ không có đủ quyết tâm theo đến cùng, khi tôi biết thế nào là những buổi chiều luyện tập rực lửa. Địa điểm tập: những con đường..

Tuy nhiên, cả đội toàn con gái, luyện tập rất hăng say. Tất cả cũng nhờ những “huấn luyện viên tâm huyết” của chúng tôi, tôi luôn muốn nói lời cảm ơn vì những điều các bạn nam của tôi đã giúp đỡ chúng tôi, cả một hội con gái thậm chí không biết làm sao để dắt bóng này.. Có những buổi tập 3 4 tiếng đồng hồ liền, trời sập tối mới giải tán đi về. Mồ hôi luyện tập chăm chỉ là thứ tôi rất yêu thích lúc đó :).

Từ training ra đến real macht là cả một đoạn sông lớn, chúng tôi bơi qua. Tôi không làm sao có thể quên cái cảm giác điếng người vì lần đầu tiên bước ra giữa sân chơi, xung quanh không khác lắm một võ đài đấu bò thời La Mã vì ngập người, tất cả học sinh dường như đều yêu thích các trận đấu bóng đá trên sân khi đến mùa giải. Chân tôi run rẩy, và tim tôi cũng vậy. Trong đầu không có một ý kiến nào về việc đưa bóng vào lưới nữa, mà là làm sao để giữ phong-độ mà không bị ngã khuỵu khi đang chạy theo quả bóng. Tôi bị trặc chân trong trận đấu đó.

Thời gian trôi qua quá nhanh, vì đã gần 4 năm trôi qua kể từ trận đấu đầu tiên. Tôi đã có tầm 5 6 trận đấu trong 2 năm cuối cấp đó, và 1 bàn thắng. Kinh khủng hơn, tôi và đồng đội, cũng như lớp tôi năm 12 đã từng là nhà vô địch của mùa giải. Một mùa xuân hạnh phúc. Xem lại những đoạn film trên sân bóng của mình, tôi không thề ngừng cười và tự che mặt vì ngượng. Nó gần như không giống bóng đá thực thụ cho lắm :D. Nhưng khí thế của chúng tôi vào những buổi chiều nắng vàng ươm trên sân trường đó là thật sự, giải thưởng, danh hiệu chúng tôi giành được, cũng là thật hoàn toàn; và cả những cố gắng chúng tôi bỏ ra, những mồ hôi, những vết thương là thật trên cơ thể chúng tôi. Mặc dù tiền thưởng không có bao nhiêu cả, giải trung học mà :D, nhưng thùng kem cho cả lớp mua từ tiền thưởng đó thì thật tuyệt vời. Có lớp nào mà trong giờ học, cả lớp cùng ăn kem với thầy chủ nhiệm đâu. Những giây phút cuối cùng trước ngôi vô địch, chúng khiến tôi tự hào vô cùng về những giây phút chạy miệt mài trên sân, dù có hay là không có bóng của mỗi đứa. Chúng tôi đã hết mình vì có lẽ chúng tôi tin tưởng vào nhau. Thật vui. Chúng tôi thấy mình xứng đáng.

Từ đó tôi luôn mang theo mình một niềm tự hào. Niềm tự hào mang tên: đồng đội.

Buổi chiều vàng mùa xuân

3:14PM

Đăng tải tại Của mỗi ngày, old school | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này

NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN VÀ LÒNG TIN

Thật khó để xác định được lòng tin có thật sự tồn tại khi ta đang ở trong mối tình đầu. Bởi vì nó rất dễ bị nhầm lẫn với thứ cảm giác phấn khích mỗi khi gặp người mình yêu, và dư âm sau những lần gặp đó. Sự kết nối có được rất mau chóng và khiến ta choáng ngợp đó chưa hẳn sẽ có thể tồn tại được lâu dài.

Tuy nhiên, nếu để cho một lời khuyên về việc bước vào chuyện tình đầu tiên cho bạn bè tôi hoặc cho bất kì một ai đó, nếu tôi có vô tình được hỏi :), tôi sẽ không bao giờ đem những phán xét gắt gao về lòng tin đó của mình ra để nói cả. Tôi sẽ nói: Hãy cứ chạy thật xa, nhảy thật cao và nếu được, hãy rời khỏi mặt đất này mà bay lên không trung!

Trải qua một quá trình lớn lên, trải nghiệm để đổi khác, tôi nhận ra được bản tính ưa thích sự thử nghiệm của bản thân. Dường như trong bất cứ lĩnh vực gì cũng vậy, tôi đều muốn làm qua thử một lần, ít nhất một lần, và bất cứ sự vật sự việc lạ lẫm mới mẻ, tôi phải để mình được tận mắt chứng kiến, và cảm nhận, và có thể hơn thế, thử hòa mình vào nó theo đúng kiểu những người thực thụ luôn làm. Vì có một sự thật rất lớn, đó là: những lần đầu tiên luôn thật sự tuyệt vời.. Mọi người sẽ chẳng bao giờ có lại được cái cảm giác dâng trào say sưa khi lần đầu tiên nghe một ban nhạc sống biểu diễn trong quán bar nhỏ yêu thích, không gian ấm cúng và niềm ham thích sơ nguyên được khới dậy. Vì lần thứ 2, thứ 3 bước chân vào cũng cái không gian đó, tinh ý sẽ cảm giác được niềm ham thích hôm nọ đã theo mình thoát ra khỏi cánh cửa khi tàn tiệc rời khỏi nơi này. Có bao giờ tìm lại được cảm giác bất ngờ vô cùng khi lần đầu phóng xe thật nhanh trên cây cầu vượt mới xây, cao vút và băng ngang thành phố, gió phất vào da mặt để có cảm giác như mình sở hữu cả không gian thoáng đãng này, không biết trước được đến khi nào mới là cuối đường.. Điều bất ngờ thì không bao giờ có lần thứ 2. Nó quá tuyệt vời, và cũng ngắn ngủi nữa. Bất ngờ tạo thêm hương vị cho những lần đâu tiên, đậm đà, hấp dẫn.

Trở về với lời khuyên cho chuyện tình đầu tiên, tôi khuyên những cô bạn gái yêu quí của tôi sẽ thật hết mình cho những điều đầu tiên tuyệt vời nhất, một cách không e ngại. Thật ra thì chính cô bạn của tôi đã cho tôi thấy được sự không e ngại đó trước mối tình đầu mãnh liệt, và cho tôi một cái nhìn thẳng thắn hơn trong chuyện tình cảm nam nữ ngày nay :). Vì sẽ chẳng có gì hối tiếc, nếu như một mai tình đầu không thể là tình cuối :), thì nó luôn xứng đáng trở thành những kí ức đáng nhớ, nếu như bạn đã thật lòng với nó.

Cũng là cô bạn của tôi. Và câu chuyện tình đầu tiên ở trên, mãnh liệt :). Lòng tin là cái tôi nhìn thấy trong cái mối quan hệ tưởng chừng rất mới mẻ này.

Khi ở trong chuyện của mình, tôi thậm chí không nghĩ ngợi quá nhiều đến 2 chữ quan trọng “lòng tin”. Cho đến 1 ngày gần đây, khi tôi với mẹ có chút cãi cọ với nhau, mẹ rất bàng hoàng đến khó thốt nên được gì khi tôi tuyên bố sẽ không lập gia đình gì cả :), nếu như phải làm lụng việc nhà chăm chỉ và luôn phải tỏ ra ngoan hiền (haha), rằng thì là tôi chẳng thấy chúng con trai đáng tin gì sất :). Rồi mẹ bảo: “Nếu m không tin nó thì lấy gì nó tin m..?”. End the story.

Sau mọi chuyện thì, tôi nghĩ, ngoài sự hết mình ra thì chẳng phải lòng tin cũng cần được xét đến từ-đầu hay sao, nếu bạn nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ lâu dài.

Chúc bạn bè của tôi sẽ có những trải nghiệm đầu tiên đáng nhớ, sẽ có được tình đầu thật sự.

Đêm tháng 2

12:30AM

Đăng tải tại Của mỗi ngày, Love | Thẻ , | 1 bình luận

CUỐI CÙNG BỐ MẸ CŨNG VỀ

Một cái Tết đến và trôi qua trong lặng lẽ, khi mà chỉ có mỗi ngày mùng 1 là có cả bố mẹ ở nhà và gia đình quây quần mâm cơm.

Miền Bắc khô lạnh và miền Nam nóng ấm. Người người mỗi ngày vẫn ra Bắc vào Nam, bước qua lại hai thái cực của thời tiết đất nước. Mẹ cũng ra Bắc vào Nam, rồi lại ra Bắc. Những ngày cuối năm sang đầu năm mới cứ chùng xuống từ từ, bởi những việc diễn ra không ai có thể lường trước được.

Con người cứ thế quấn đi theo những thái trạng cuộc sống.

Những ngày bố mẹ ra, 3 chị em, có thêm cô, và Joeh thì được nghỉ Tết dài ở nhà.

Những bữa cơm lúc được lúc không thể nào ăn nổi, nếu may ra có cô mình nấu thì còn ra bữa. Hai ngày rồi toàn sang nhà chị Phương ăn cơm. Bốn ngày phải dậy thật sớm để chở Nguyên đi học, rồi đưa đi đón về 4 lần sáng chiều. Hôm đầu tiên, cũng là hôm không ngủ tẹo nào, cứ thế, sáng đến giờ thì dắt xe ra chờ Nguyên đi học. Hôm thứ 2, ok, I can do it. Hôm thứ 3 vì quá buồn ngủ do thói quen thức khuya khó bỏ mà 2 chị em quên luôn dậy đi học 3 tiết chiều, mặt đứa nào đứa đấy mếu máo.. Hôm thứ 4, ngày cuối cùng, bản thân bắt đầu quen với việc dậy sớm, chịu được cái lạnh khi phóng xe ngoài đường, đến được trường đúng giờ và đảm bảo thằng em có gì đó bỏ vào bụng trước khi vào lớp.

Có một đêm, tầm 3h sáng, vì nghe thấy tiếng động lạ giữa đêm mà 3 chị em cứ run rẩy và đơ cứng không biết làm gì, lo nhà bị trộm đột nhập. May mà có Joeh và tất cả cùng đi kiểm tra khắp nhà, sau đó mới an tâm ngủ được. Sau hôm đấy cứ ngay ngáy trong lòng, chỉ sợ đêm đến nghe thấy tiếng động gì lạ.. Toàn mong cho ngày vào mau đến, bố mẹ về nhà.

 

Bố mẹ vừa về nhà cách đây 1 tiếng.

Cuối cùng bố mẹ cũng về..

13.02.2011

3:45 pm

Đăng tải tại Của mỗi ngày | Thẻ , | 2 bình luận